BẠI NHỨ TÀNG KIM NGỌC
Phan_8
“Hầu huynh kỳ thực là… biệt danh.” Phùng Cổ Đạo mặt không đổi sắc mà nói dối, “Cũng như ta họ Phùng, nhưng hắn lại gọi là Trư huynh vậy.”
Tiết Linh Bích đột nhiên hỏi, “Ngươi là khâm phạm của triều đình?”
Sắc mặt trung niên phụ nhân đột nhiên biến đổi.
Phùng Cổ Đạo kinh ngạc nói, “Phương thức mắng chửi người của Tiết huynh đúng là đặc biệt.”
Trung niên phụ nhân cả giận nói, “Các ngươi quả nhiên là người của tướng phủ!” Nói rồi nàng dĩ nhiên từ phía sau thắt lưng rút ra một thanh đao, “Không ngờ qua nhiều năm như vậy, các ngươi cư nhiên còn tìm tới cửa!”
Tiết Linh Bích nói, “Cố Hoàn Khôn còn chưa xứng được làm chủ tử của ta.”
Trung niên phụ nhân trừng mắt đến tròn xoe, “Các ngươi đến tột cùng là ai?”
“Chúng ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng chính là, ta không phải người mà Cố Hoàn Khôn phái tới, cũng không có ý định bắt các ngươi quy án.”
Trung niên phụ nhân hừ lạnh, “Chúng ta lại không phải khâm phạm của triều đình, ngươi dựa vào cái gì tróc nã chúng ta quy án?”
Tiết Linh Bích nói, “Nếu như ngươi không phải khâm phạm của triều đình, vì sao sau cổ lại xăm chữ ‘tội’.”
Trung niên phụ nhân môi khẽ run, căm hận nói, “Đây là tư hình Cố lão tặc động dụng!”
Tiết Linh Bích nheo mắt lại, giấu đi tinh quang, “Luật pháp triều ta nghiêm cấm động dụng tư hình. Nếu ngươi thực sự vô tội, vì sao không thượng cáo lên Đại Lý Tự hoặc Ngự Sử Đài?”
Trung niên phụ nhân cười lạnh nói, “Cố lão tặc quyền khuynh triều dã, Đại Lý Tự khanh là môn sinh của hắn, Ngự Sử trung thừa là tri giao của hắn, ta đi nơi nào cáo hắn?”
(quyền khuynh triều dã: nắm quyền vượt cả vua có thể làm khuynh đảo thiên hạ; Đại Lý Tự khanh và Ngự Sử trung thừa: khanh và trung thừa đều là tên chức quan thời xưa)
Phùng Cổ Đạo đột nhiên thốt ra một câu, “Tuyết Y Hầu phủ a?”
Trung niên phụ nhân sững sờ một hồi, hỏi, “Tuyết Y Hầu phủ cùng với việc này có liên quan gì?”
“Bởi vì…” Phùng Cổ Đạo còn chưa nói, đã bị Tiết Linh Bích dùng quải trượng hung hăng gõ lên bắp chân, “Hạ nhân ngang bướng, chê cười rồi.”
Trung niên phụ nhân nhãn châu xoay động, “Ngươi họ Tiết? Ngươi là người Hầu phủ?”
Phùng Cổ Đạo ôm chân liên tục gật đầu.
Tiết Linh Bích thầm thở dài, đạm nhiên nói, “Tiết Linh Bích.”
“Hầu gia?” Trung niên phụ nhân thất kinh, “Sao ngài lại đến trấn Trương Trang?”
“Ngoại trừ biệt danh của ta gọi là Hầu huynh, những gì hắn nói đều là thật sự.” Tiết Linh Bích nói.
Trung niên phụ nhân nửa tin nửa ngờ, do dự một lát, rốt cuộc nghiêng người nói, “Hầu gia mời vào nhà.”
Phùng Cổ Đạo theo sau Tiết Linh Bích, nhỏ giọng nói thầm, “Tùy tiện tìm nơi nghỉ trọ lại có thể gặp được một đoạn thiên cổ kỳ án, chẳng lẽ ông trời đang ám chỉ Hầu gia làm Hầu thanh thiên?”
Tiết Linh Bích dừng bước, “Nếu ngươi còn đọc sai họ của bản hầu một lần nữa. Bản hầu sẽ xăm một chữ “đần” lên mặt ngươi.”
“Hầu gia vừa mới nói, triều ta nghiêm cấm tư hình.”
“Bản hầu có biện pháp khiến ngươi tới Hình bộ thụ hình.”
“… Tiết Hầu gia thỉnh.”
.
Có thể là trung niên phụ nhân thực sự tin bọn họ, hoặc có thể nàng ta chỉ muốn thử bọn họ, nói chung, Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo không chỉ được ăn một bữa cơm nóng thơm ngon, còn được tắm một trận nóng hổi.
Tà dương ngả về phía tây.
Phùng Cổ Đạo vừa buộc đai lưng, vừa đi ra ngoài cửa. Lần này hắn đặc biệt quấn hai sợi, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Trung niên phụ nhân đang rải cám, thấy hắn đi ra, giả vờ lơ đãng mà hỏi thăm, “Ngươi là môn khách của hầu phủ à?”
Phùng Cổ Đạo tự giễu cười, “Xuất thân rõ ràng, quả thật là môn khách.”
“Hầu gia vì sao tới đây?”
Phùng Cổ Đạo quái dị mà nhướng mi cười nói, “Ngươi làm sao biết ta sẽ nói cho ngươi?”
“Nếu không có ngươi nhắc nhở, ta làm sao đoán được người đó chính là Tuyết Y Hầu mà hoàng thượng ưu ái nhất?”
“Ta chỉ là muốn dùng thân phận của hắn lừa gạt một bữa cơm nóng mà thôi.” Phùng Cổ Đạo nhún vai nói, “Không ngờ ngươi cư nhiên còn đưa thêm nước nóng tắm. Ta lời rồi.”
Trung niên phụ nhân nói, “Vậy ngươi có biết giao tình của hắn với Cố lão tặc như thế nào không?”
“Ta đến hầu phủ còn chưa tới một tháng. Bất quá ta nghĩ nếu như hắn đã nhắc ngươi đến Đại Lý Tự và Ngự Sử Đài cáo trạng, như vậy giao tình dù có tốt, cũng không tốt được bao nhiêu.”
Ánh mắt của trung niên phụ nhân hơi sáng lên.
Phùng Cổ Đạo không nhanh không chậm nói tiếp, “Có điều hắn lại không chịu biểu minh thân phận, có thể thấy được tinh thần hỗ trợ của hắn càng không có bao nhiêu.”
Trung niên phụ nhân hỏi, “Vậy theo ý ngươi, ta nên làm thế nào?”
Phùng Cổ Đạo đột nhiên xoay người, hướng về phía Tiết Linh Bích đang đứng ở cửa nhìn mình, mỉm cười nói, “Ta là người của Hầu gia, đương nhiên là Hầu gia muốn làm thế nào, ta sẽ làm thế đó rồi.”
Tiết Linh Bích hờ hững dời ánh mắt, nhìn về phía mặt trời lặn.
Chỉ thấy ở cuối con đường nhỏ quanh co, có một bóng người đang chậm rãi đi tới nơi này.
Trung niên phụ nhân bỏ ki lại, không nói hai lời tiến lên nghênh đón.
Phùng Cổ Đạo cảm khái, “Không biết chừng nào, ta mới có thể có một người đáng giá để bản thân cam tâm tình nguyện ra nghênh đón.”
“Để ngươi nghênh đón bản hầu, ngươi rất không cam tâm tình nguyện sao?”
“Ta giờ đây đã cùng Hầu gia sớm chiều bên nhau. Không lẽ Hầu gia đi mao xí thì ta cũng phải đứng ngoài cửa nghênh đón sao?”
Tiết Linh Bích mặt không biểu tình nói, “Chuẩn (cho phép).”
Phùng Cổ Đạo: “…”
13. Hoạn nạn hữu lý (Tứ)
Phùng Cổ Đạo: Thị thị phi phi, phân phân nhiễu nhiễu.
Đang nói, trung niên phụ nhân đã dẫn một trung niên hán tử đi tới. Trung niên hán tử này có niên kỷ xấp xỉ trung niên phụ nhân, toàn trên trên dưới lại lộ ra khí tức văn nhân không hợp với bộ y sam trên người.
“Vị này chính là Tuyết Y Hầu, vị này là Phùng gia của hầu phủ.” Trung niên phụ nhân giới thiệu, trong mắt mang theo hưng phấn vừa thấy đã hiểu ngay.
Trung niên hán tử lại không kích động, chỉ là không chút hoang mang mà hành lễ.
Phùng Cổ Đạo theo đáp lễ. Hắn quay đầu thấy Tiết Linh Bích không có phản ứng gì, vội thấp giọng nhắc nhở, “Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, cắn người miệng…”
Không đợi hắn nói xong lần thứ hai, Tiết Linh Bích đã nheo mắt lại nói, “Lương Hữu Chí?”
Lương Hữu Chí sửng sốt, chốc lát mới giật mình hỏi, “Hầu gia nhớ ta?”
“Huyện lệnh huyện Cung Thành, môn sinh của Cố tướng, vì tội trộm cướp bị bãi miễn.” Mâu quang Tiết Linh Bích nhìn hắn ý vị sâu xa, “Bản hầu được thánh thượng ân trọng, từng đại chưởng Đại Lý Tự vài tháng, đã xem hồ sơ đó.”
Y bên này nói chuyện hời hợt, Lương phu nhân bên kia thì lại tức giận đến hai gò má đỏ ửng, “Cố lão tặc ngậm máu phun người! Ta và ngoại tử (ông xã) chưa từng lấy một phân một hào nào của tướng phủ. Năm đó chúng ta còn từng…”
“Đủ rồi!” Lương Hữu Chí đột nhiên bảo ngừng, “Trước mặt Hầu gia mà ngươi có thể tùy ý làm càn sao?”
Lương phu nhân bị rống đến thập phần ủy khuất, con ngươi đen láy kinh ngạc trừng hắn một hồi, mới giậm chân chạy vào nhà.
Lương Hữu Chí ôm quyền nói, “Nội tử (bà xã) mấy năm nay theo ta ở tại nơi thâm sơn cùng cốc này, đã sớm hoàn toàn trở thành sơn thôn dã phụ rồi, còn thỉnh Hầu gia thông cảm.”
Tiết Linh Bích đạm nhiên nói, “Bản hầu rất hiếu kỳ về lời mà tôn phu nhân chưa nói hết.”
Lương Hữu Chí thở dài, “Bất quá chỉ là vài từ ngữ oán trách mà thôi. Cố tướng chính là ân sư của ta, năm đó nếu không có người, ta cũng không thể làm quan, không thể làm huyện lệnh. Hôm nay là do bản thân ta sai trước, lại có oán ngôn gì đáng nói?”
Tiết Linh Bích thấy hắn tránh né, cũng không tiếp tục truy hỏi, theo hắn quay vào nhà.
Phùng Cổ Đạo chờ thân ảnh hai người khuất sau cánh cửa, lén lút vòng ra sau nhà.
.
Lương phu nhân đang ngồi xổm trước một đống củi khô ra sức chẻ củi.
Phùng Cổ Đạo thấy lực tay của nàng hồn hậu, hầu như là một búa đã chẻ đôi củi gỗ, hiển nhiên là người luyện võ, không khỏi giật mình hỏi, “Lương phu nhân thông hiểu võ nghệ?”
Lương phu nhân không ngẩng đầu lên mà đáp, “Biết sơ sơ.”
Phùng Cổ Đạo thấy nàng chưa tới chốc lát đã chẻ liên tiếp không ít củi, biết võ công của nàng cũng không phải là sơ sơ, “Chẳng hay phu nhân xuất thân từ môn phái nào?”
Lương phu nhân rốt cuộc ngừng tay một chút, “Thanh Thành.”
Phùng Cổ Đạo kinh ngạc nói, “Thì ra là cao đồ Thanh Thành. Thất kính thất kính. Bất quá Thanh Thành chính là đại phái đương thời có thể đếm trên đầu ngón tay, đệ tử trong phái có đến mấy trăm, mỗi người đều là cao thủ đương thời. Nếu phu nhân sợ tướng phủ hãm hại, vì sao không trốn vào Thanh Thành tị nạn?”
Lương phu nhân buồn bã nói, “Thanh Thành có lớn hơn nữa, cũng chỉ là một môn phái giang hồ. Làm sao có thể so với Cố lão tặc dưới một người mà trên vạn người được? Ngoại tử sợ chúng ta một khi trốn vào Thanh Thành, Cố lão tặc sẽ giận chó đánh mèo, nếu đến lúc đó Thanh Thành gặp nguy nan, ta chẳng phải trở thành tội nhân sao? Không bằng cô độc, ẩn cư ở đây, yên tâm không liên lụy ai.”
Phùng Cổ Đạo nhíu mày nói, “Chỉ là tội trộm cướp không quan trọng… Ý ta nói là, bất quá chỉ là một hồi hiểu lầm, tướng gia vì sao lại không biết khoan dung như thế?”
“Bọn chúng vừa ăn cắp vừa la làng, tự nhiên chột dạ.” Nói đến đây, lửa giận của nàng liền không ức chế được nữa, “Ta hiểu thái độ làm người của ngoại tử, tuyệt đối không tính toán với những vật ngoài thân. Nực cười Cố lão tặc luôn mồm nói Hữu Chí có chí lớn, là quan tốt của đương triều, tiền đồ không thể hạn lượng. Vừa quay đầu, liền chỉ vào hắn nói hắn lợi dục huân tâm, ánh mắt thiển cận…” Lồng ngực của nàng bỗng nhiên bị nghẹn một hơi, nửa ngày không nói được.
Phùng Cổ Đạo trầm ngâm nói, “Chuyện này nghe thấy, đúng là có chút kỳ quặc.”
“Hừ. Là Cố lão tặc đó thấy ngoại tử lập công lớn, lòng mang đố kỵ.” Lương phu nhân đột nhiên đá một khúc củi dựng lên, nhấc búa lên bổ ra làm đôi!
“Lập công lớn?” Phùng Cổ Đạo thăm dò, “Công lao gì mà lớn như thế? Dĩ nhiên khiến cho Cố tướng ghen tị?”
Lương phu nhân nói, “Huyện Cung Thành gặp nạn hạn hán, ngoại tử lén mở kho lúa cứu nghìn vạn lê dân xa gần, công lao như vậy chẳng lẽ không lớn?”
“Lén mở kho lúa?” Phùng Cổ Đạo nhíu mày.
“Lúc đó Quảng Tây tổng đốc Sử Diệu Quang sợ gánh trách nhiệm, rề rà không chịu mở kho lúa cứu trợ thiên tai. Ngoại tử mạo hiểm rơi đầu. Sau đó hắn viết một phong thư thỉnh tội, rồi mang theo chúng ta lên kinh thỉnh tội. Bởi Cố lão tặc là lão sư của ngoại tử, cho nên sau khi chúng ta vào kinh, liền trọ ở tướng phủ.” Lương phu nhân nhớ lại tình cảnh lúc đó, phẫn nộ đến không nói nên lời, “Không tới hai ngày, người của tướng phủ bèn nói là mất bạc, không xét phải trái đúng sai đem ngoại tử bắt đến Đại Lý Tự. Ta đi tìm Cố lão tặc nói lý lẽ, nhưng bị chặn lại bên ngoài. Không biết nên làm gì, ta chỉ có thể đi cướp tù, lại bị tróc nã, cuối cùng lại trở về trong tay Cố lão tặc!” Nàng hai mắt phát đỏ, giơ tay chỉ vào chữ ‘Tội’ kia, “Cố lão tặc trước mặt mọi người, xăm vào chữ tội này!”
Phùng Cổ Đạo nghe được mơ hồ, “Sau đó thì sao?”
“Sau đó ngoại tử bị cách chức quan thả ra, chúng ta vốn tưởng chuyện này dừng ở đây. Ai ngờ Sử Diệu Quang kia đột nhiên thăng quan tiến tước, nguyên nhân chính là mở kho lúa cứu trợ thiên tai!” Nàng tức giận đến toàn thân run rẩy, “Đây rõ ràng là ngoại tử làm, hắn lúc đó chỉ biết nói tất cả phải dựa vào hoàng thượng mới được! Bây giờ công lao lại bị hắn một mình ôm vào! Không chỉ như vậy, sau đó không ngừng có hắc y nhân tới truy sát ta và ngoại tử. Cho tới hai năm trước, chúng ta trốn ở chỗ này bế môn không ra, mới xem như tránh được tai mắt của hắn.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Chuyện này nghe ra, có vẻ như Cố Hoàn Khôn và Sử Diệu Quang liên thủ làm nên.”
“Phụ thân Sử Diệu Quang là thái sư đương triều. Cố Hoàn Khôn tự nhiên muốn lấy lòng hắn, hy sinh một kẻ vô danh tiểu tốt, không đáng kể gì như ngoại tử.” Lương phu nhân đột nhiên ném búa lên cao, quay đầu đi ra ngoài.
Phùng Cổ Đạo nói, “Phu nhân đi đâu vậy?”
Lương phu nhân phủi phủi quần, “Đến thửa ruộng bên kia hái vài cây rau.”
“Ta đi cho.” Phùng Cổ Đạo mỉm cười chặn trước người nàng, “Ăn nhờ ở đậu lại du thủ du thực, ta rất áy náy.”
Lương phu nhân hỏi ngược, “Ta nói muốn mời các ngươi nghỉ lại bao giờ?”
Phùng Cổ Đạo nghẹn lời.
Lương phu nhân nói, “Các ngươi muốn nghỉ lại cũng được, ngươi giúp chúng ta thuyết phục Tuyết Y Hầu giúp ngoại tử lật lại bản án.”
“Chuyện đã lâu rồi, sợ là không dễ.”
Lương phu nhân căm hận nói, “Lẽ nào cứ để mặc hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật?”
“Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn.” Phùng Cổ Đạo lấy ra câu khoái thác thiên cổ bất biến.
Lương phu nhân tim đập loạn một hồi, thở dài nói, “Là ta quá nóng ruột rồi.”
Phùng Cổ Đạo thấu hiểu nói, “Dù là ai vô duyên vô cớ bị hàm oan như vậy, đều khó tránh căm phẫn dâng trào.”
Lương phu nhân đột nhiên yên lặng nhìn hắn.
Phùng Cổ Đạo bị nàng nhìn đến toàn thân sợ hãi, thấp giọng gọi, “Phu nhân?”
“Ngươi lúc này, cùng với ngươi ban nãy cứ như hai người.”
Phùng Cổ Đạo sắc mặt không đổi nói, “Lúc chỉ có cô nam quả nữ, ta không khỏi thêm vài phần phiên phiên phong độ mà ngày thường không thể bày ra.”
Lương phu nhân: “…”
.
Phùng Cổ Đạo hái rau trở về, Lương phu nhân tự mình xuống bếp.
Tiết Linh Bích và Lương Hữu Chí ngồi trong ‘thính đường’ hai bên lọt gió đàm cổ luận kim.
Lương Hữu Chí thấy trên ống quần Phùng Cổ Đạo dính vài tảng bùn, vội vã đứng dậy nói, “Làm phiền Phùng gia.”
Phùng Cổ Đạo khách khí vài câu, quay đầu lại nhìn Tiết Linh Bích nói, “Hầu gia với Lương tiên sinh hình như đàm luận rất vui?”
Tiết Linh Bích biếng nhác đáp, “Trong lời nói không có châm không có gai, tự nhiên đàm luận rất vui.”
Phùng Cổ Đạo ủy khuất, “Lời ta nói lúc nào cũng mang theo đường mang theo mật, cũng không thấy Hầu gia vui vẻ hòa nhã với ta.”
Lương Hữu Chí thấy cuộc đối thoại của chủ tớ bọn họ thập phần thú vị, cười nói, “Phùng gia sao lại nói vậy, ta lại nghĩ Hầu gia đối với ngươi như tri giao, nếu không sao Phùng gia có thể nói chuyện tùy tính như thế.”
Tiết Linh Bích: “…”
Phùng Cổ Đạo: “…”
Hắn nói chuyện tùy tính, cùng với bọn họ có phải tri giao hay không hoàn toàn là hai chuyện khác nhau!
Đây là một câu mà trong lòng hai người đồng thời bật ra, cũng là duy nhất bật ra.
Cho tới khi cơm tối dọn lên bàn, ba người đều lặng im.
Cơm tối xong xuôi.
Lương phu nhân và Lương Hữu Chí thu thập thư phòng nghỉ tạm một đêm, lưu phòng ngủ cho Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo.
Tiết Linh Bích tuy rằng không nguyện ý, nhưng cũng không thể đưa ra nhiều yêu cầu. Nhưng không nhắc tới không có nghĩa là lúc vào phòng thì mặt y không xụ một đống.
Phùng Cổ Đạo ngược lại rất là hài lòng. Hắn vỗ vỗ giường chiếu, cười nói, “Không ngờ bọn họ nghèo thì nghèo, nhưng cái giường lại rất lớn.”
Tiết Linh Bích thản nhiên liếc hắn, “Ngươi ngủ dưới đất.”
Phùng Cổ Đạo cười xòa, “Giường đối diện cửa, ban đêm gió lớn, chi bằng ta thay Hầu gia chắn gió?”
“Tác dụng của cửa chính là để chắn gió.” Tiết Linh Bích nói.
Phùng Cổ Đạo mếu một cái, thần tình vô hạn u oán, “Hầu gia, lẽ nào ngươi đã quên, đêm qua chúng ta cùng chung hoạn nạn như thế nào? Ta đã dùng chính cơ thể máu thịt này, dựng nên một tấm chắn thiên nhiên cho ngươi như thế nào?”
Tiết Linh Bích không nói.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cái mông Phùng Cổ Đạo dính vào giường không chịu rời khỏi.
Tiết Linh Bích nhíu mày, “Còn chưa chịu tránh ra?”
Phùng Cổ Đạo nhích khẽ sang bên cạnh hai cái.
Tiết Linh Bích chậm rãi ngồi lên giường, từng chút từng chút đem đùi phải dời vào.
Chờ y nằm xuống, Phùng Cổ Đạo cũng chuẩn bị nằm ngửa lên.
“Chờ một chút.” Ngay tích tắc khi lưng của Phùng Cổ Đạo sắp tiếp xúc đệm giường, Tiết Linh Bích lên tiếng, “Nằm nghiêng.”
Phùng Cổ Đạo thắc mắc, “Vì sao?”
“Chắn gió.”
“…” Phùng Cổ Đạo không nói gì mà nhìn cánh cửa, không biết rốt cuộc nó được dùng để làm cái gì.
“Mặt hướng ra ngoài.” Tiết Linh Bích lại bổ sung một câu.
Phùng Cổ Đạo lại hỏi một câu, “Vì sao?”
“Đỡ gặp ác mộng.”
Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một chút, vẫn hỏi tiếp, “Vì sao?”
Tiết Linh Bích hừ lạnh, “Lẽ nào ngươi không biết mặt ngươi đủ để người ta gặp ác mộng cả đêm sao?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Ta chỉ là không biết vì sao lúc Hầu gia ngủ lại không nhắm mắt, mà khư khư nhìn chằm chằm vào mặt ta.”
“…”
Phùng Cổ Đạo hiển nhiên không biết gặp tốt thì nhận, vừa nằm vừa lẩm bẩm, “Nếu Hầu gia nguyện ý nhìn cái gáy của ta, ta cũng chỉ đành nhịn đau kính dâng.”
Tiết Linh Bích giơ chân trái lên đá một cái.
Phùng Cổ Đạo nghe được động tĩnh phía sau, vô thức lăn nhào về phía trước.
Đáng tiếc hắn vì vô thức mà quên rằng, nơi hắn ngủ vừa lúc là mép giường.
Vì vậy, mặt đất tung lên một tầng bụi mỏng.
.
.
Edit: Tiểu Lạc
Beta: Tiểu Thụy
~*~
14. Hoạn nạn hữu lý (Ngũ)
Phùng Cổ Đạo: Thị thị phi phi, phân phân nhiễu nhiễu.
Đêm dần khuya, ngoài cửa sổ trăng sáng vằng vặc.
Cánh tay Phùng Cổ Đạo theo thời gian trôi qua bắt đầu tê dại. Hắn khẽ cử động một chút, giải thoát cánh tay khỏi trạng thái bị đè nặng.
“Phùng Cổ Đạo.” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng quanh quẩn trong gian phòng lụp xụp.
Phùng Cổ Đạo cười khổ, “Tay ta tê.”
Tiết Linh Bích sau thật lâu không đáp.
Đây là ngầm đồng ý?
Phùng Cổ Đạo thử xoay người, nằm ngửa trên giường.
Màn che là dùng các loại vải vụn hợp lại, nhưng Lương phu nhân lại rất có kỹ xảo, nhìn qua có vài phần mỹ cảm hữu ý vi chi*.
*(tạm hiểu: cố ý làm cho sự vật khác đi)
Phùng Cổ Đạo ngơ ngác nhìn một chút, dư quang nơi khóe mắt đột nhiên liếc qua phía Tiết Linh Bích một cái.
Không nhìn thì không biết, vừa nhìn thì giật mình nhảy dựng.
Thì ra ánh mắt bên cạnh từ đầu tới giờ luôn vẫn thẫn thờ quan sát mình.
“Hầu gia?”
Tiết Linh Bích sắc mặt không đổi nói, “Ngươi không nhìn ta, làm sao biết ta đang nhìn ngươi?”
Phùng Cổ Đạo dở khóc dở cười, “Ta là hỏi vì sao Hầu gia lại nhìn ta?”
“Nếu ngươi nằm tư thế này, sẽ biết ngay.”
Phùng Cổ Đạo lẩm bẩm, “Tư thế này đã khiến ta ngủ đến tê cả tay rồi.”
Tiết Linh Bích nói, “Phùng Cổ Đạo.”
Phùng Cổ Đạo vội im miệng.
Nhưng Tiết Linh Bích lại nói sang chuyện khác, “Đợi sau khi ta quay về kinh, sẽ tiện thể hướng Lại bộ tiến cử ngươi làm Hộ bộ Chiết Giang thanh lại ti lang trung.”
Phùng Cổ Đạo nín lặng.
“Thanh lại ti lang trung tiền nhiệm đã điều nhiệm tới Thái Phủ Tự. Đó là một chức quan béo bở, các phương đều dòm ngó.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Nhưng mà ta một không có quan chức, hai không có công danh, sợ rằng không dễ.”
“Chính xác không dễ.” Tiết Linh Bích nói, “Cho dù có bản hầu tiến cử, nhưng Lại bộ nhất định không đồng ý.”
…
Phùng Cổ Đạo không biết y như vậy có tính là đùa giỡn hắn hay không. Dựa theo nội dung đối thoại hẳn là tính, nhưng thái độ của y lại thực sự quá đứng đắn, quá nghiêm túc.
“Cho nên, lui xuống lấy thứ hai, hắn chí ít cũng sẽ cho ngươi chức thanh lại ti chủ sự.”
Phùng Cổ Đạo minh bạch. Thì ra Tiết Linh Bích ngay từ đầu chính là hướng về cái chức chủ sự này.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian